Câu Chuyện Về Em
Phan_18
Ôn Viễn nhìn bà, cười ngọt ngào, đáy lòng lại có chút chua xót.
Nhắc tới người trong nhà, thương cô nhất không phải Kiều Vũ Phân, mà là bà Thành.
Ôn Viễn còn nhớ rõ khi còn bé, lúc ngủ cô sợ tối, là bà Thành dỗ cô ngủ mỗi đêm, hôm sau lại làm cháo táo đỏ vừa ngọt vừa mềm đánh thức cô dậy, đưa cô đi học. Về sau cô lên cấp hai, Kiều Vũ Phân không để bà Thành trông nom cô nhiều như vậy, một là bà Thành tuổi đã cao, sợ bà nhọc lòng quá nhiều không tốt cho thân thể, hai là lên cấp hai phải quản chặt, Kiều Vũ Phân cảm thấy đích thân mình dạy dỗ cô thì tốt hơn. Nhưng dù cho như thế, một ngày ba bữa, bà Thành vẫn chăm sóc chu đáo trước sau như một.
Nếu thật có một ngày cô phải rời khỏi gia đình này, luyến tiếc nhất chỉ sợ sẽ là bà Thành. Nghĩ đến đây, Ôn Viễn đã cảm thấy vành mắt không nén được, cô cúi đầu, cọ cọ vào bả vai bà Thành.
Cuối tháng bảy từ sáng sớm thành phố B đã bắt đầu nóng, nhiệt độ trái đất tăng cao, nhưng không thấy có mặt trời, không khí cũng giống như ngưng kết, thật sự oi bức muốn chết. Khoảng chừng ba giờ chiều, Ôn Viễn đi ra ngoài, lúc trở lại toàn thân đều là mồ hôi, cô thở dài, lau lau trán, lúc sắp đi đến cửa đại viện, thấy một người đứng ở tàng cây phía xa xa. Định thần nhìn lại, là Triệu Duy Nhất. Cô nhìn cái đầu bị cạo còn có một tấc đang cúi xuống của cậu không khỏi cười cười, chậm rãi bước tới, đi về phía cậu.
"Cậu ở đây làm gì? Không nóng à?" Nói xong dùng móng vuốt tóm lấy đầu cậu, cảm giác hơi gai tay khiến Ôn Viễn cười khúc khích: “Không ngờ, kiểu tóc này lại tôn lên con người cậu."
"Đừng có làm bậy." Triệu Duy Nhất phủi móng vuốt của cô xuống, rất chú ý kiểu tóc của mình. Cậu vừa ngẩng đầu, nhướng nhướng mày với cô: “Lần này tớ được nghỉ bốn ngày liền, chi ra một ngày tới tìm cậu, cảm động không?"
Ôn Viễn bĩu môi.
Triệu Duy Nhất cười: “Thoát khỏi bể khổ, vui mừng chứ?"
"Tất nhiên là vậy." Ôn Viễn trả lời không rõ ràng.
Triệu Duy Nhất không biết thâm ý trong đó, chỉ coi cô như không muốn, cười xoa xoa đầu cô: “Tiểu Viễn Nhi cũng đã trưởng thành, đi, chúng ta tìm một chỗ ăn mừng một trận, gọi thêm Tô Tiện nữa."
"Uống rượu à? Tớ không đi đâu." Ôn Viễn chu mỏ: “Hơn nữa, cậu tìm tớ chỉ để uống rượu?"
Đến trước nhà kéo cô đi uống rượu, đây không phải là tìm chết đó sao? Triệu Duy Nhất vừa hậm hực nghĩ nhóc này khi nào phản ứng nhanh như vậy vừa móc từ trong ngực một phong thư nhét vào trong tay Ôn Viễn. Thấy Ôn Viễn không hiểu nhìn cậu, lại nói: "Nếu gặp Trần Dao, giúp tớ đưa cho cô ấy."
"Sao cậu không tự mình đưa?"
"Sao nói lời vô nghĩa nhiều như vậy, bảo cậu giúp thì cứ giúp đi." Triệu Duy Nhất gảy gảy đầu cô.
Ôn Viễn trề trề miệng, nhìn vẻ mặt cậu không tự nhiên cho lắm, nhận lấy thư.
Tiễn bước Triệu Duy Nhất, Ôn Viễn về phòng của mình. Thời tiết giữa hè, rèm cửa sổ che lại, cô nằm ở trên giường lẳng lặng bật điều hòa. Một loại cảm giác mất mát nhàn nhạt dâng lên trong lòng, không biết là vì sao, có lẽ là vì lời nói của bà Thành, cũng có lẽ là bởi vì Triệu Duy Nhất. Có lẽ rất lâu rất lâu sau này, những người này cũng sẽ dần dần phai nhạt khỏi cuộc sống của cô. Sẽ có tiếc nuối sao? Đương nhiên là vậy, nhưng, đây là lựa chọn của chính cô, cho dù không muốn không hối hận, cũng chỉ là vô dụng.
Thôi, không nghĩ nữa.
Ôn Viễn lật người, vùi đầu trong gối, nhiệt độ dễ chịu làm cô có chút buồn ngủ, cho đến khi một tiếng vang lớn từ dưới lầu truyền đến. Ôn Viễn mở to hai mắt, bò dậy khỏi giường, nhìn xuống lịch bàn trên tủ đầu giường, chợt tỉnh táo lại.
Cô lại quên mất, hôm nay là ngày báo kết quả.
Ôn Viễn dè dặt mở cửa, vừa mới ló đầu ra, chỉ thấy dưới lầu có hai ánh mắt chiếu về phía cô. Trốn cũng không trốn được, bị Ôn Hành Lễ gọi lại: "Viễn Viễn, con tới đây."
Tinh thần Ôn Viễn thấp thỏm đi về phía phòng khách, chỉ thấy vẻ mặt không cảm xúc của Kiều Vũ Phân ngồi một bên. Lại nhìn điện thoại trong tay bà Ôn Viễn liền hiểu ra, trong lòng cô thoáng hồi hộp, ngẩng đầu có chút chột dạ nhìn về phía Ôn Hành Lễ.
Hai ngày trước Ôn Hành Lễ đi một chuyến đến Tây Bắc, tối hôm qua vừa mới về nhà, ngủ được khoảng ba tiếng thì thức dậy, giờ phút này trạng thái tinh thần không tốt cho lắm. Ông xoa xoa phần giữa hai lông mày, nhìn Ôn Viễn nói: "Sở giáo dục vừa gửi thông báo, nói con được đại học T ngành tài chính chuyên nghiệp tuyển chọn."
Mắt Ôn Viễn xoay xoay mấy vòng, nói: "Cài này, thật ra thì sau đó con đã nghĩ lại, sợ rằng đang ký nguyện vọng chỉ có đại học A thì không chắc chắn, ngộ nhỡ bị trả lại hồ sơ thì làm thế nào, cho nên sau đó con thêm đại học T, nguyện vọng song song, có thể đăng ký năm trường mà."
Ôn Hành Lễ suy nghĩ một chút: “Vậy ý của con là, điểm của con không đủ vào đại học A?"
"Vâng, chắc là vậy." Ôn Viễn xoắn xoắn ngón tay.
Ôn Hành Lễ trầm ngâm chốc lát, nói: "Ta gọi cho viện giáo dục hỏi một chút, xem đã xảy ra chuyện gì."
"Không cần." Kiều Vũ Phân nhàn nhạt mở miệng, mí mắt Ôn Viễn giần giật, nhìn bà, chỉ thấy tay bà vẫn cầm điện thoại, bà ngẩng đầu lên nhìn cô: “Tôi đã hỏi rồi, sở giáo dục nói điểm vào đại học A thấp hơn điểm của nó tới mười điểm, nếu nguyện vọng thứ nhất điền đại học A, không có lí nào không được."
Ôn Hành Lễ nhất thời ngẩn ra trong phút chốc, ngay sau đó nhìn về phía Ôn Viễn: "Con....."
Kiều Vũ Phân đứng lên, nhìn Ôn Viễn cười khổ: "Ôn Viễn, có phải vì cảm thấy mẹ quản con quá nhiều?"
Ôn Viễn lúng túng ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói: "Con...con không có."
"Vậy con chạy đến thành phố T làm gì? Ngàn chọn vạn chọn trường cho con, rõ ràng cao hơn điểm chuẩn mười điểm, lại bị trường học khác thu nhận, còn gạt mẹ nói cái gì mà nguyện vọng song song? Con cứ như vậy gạt mẹ phải không? Thành phố B có gì không tốt? Con nói xem con chạy đến thành phố T để làm gì? !"
Nhịp tim Ôn Viễn kịch liệt tăng mạnh, vô cùng sợ hãi: "Con không muốn đến thành phố T, con chỉ thử một chút....."
"Thử một chút?" Kiều Vũ Phân cảm thấy buồn cười: “Mẹ thấy con chỉ mong sao rời khỏi mẹ xa một chút, mẹ đã suy nghĩ rõ ràng, con hãy tự đếm thử xem, trước khi đăng ký, con ở bên tai mẹ đề cập bao nhiêu lần về đại học T, tự con tính ra đi!"
"Vũ Phân!" Ôn Hành Lễ nhíu mày gọi bà: “Không nên nói chuyện với con như vậy."
"Ông có quyền gì mà nói vậy với tôi?" Kiều Vũ Phân đột nhiên phát giận sang Ôn Hành Lễ, Ôn Viễn bị giọng nói bén nhọn của bà làm cho hoảng sợ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Kiều Vũ Phân, không biết làm sao cả.
Sắc mặt Ôn Hành Lễ trở nên không tốt: “Đừng hét lên như vậy, cha vẫn còn đang nghỉ ngơi, mấy ngày nay thân thể ông không tốt, bà làm ầm lên như vậy không nghĩ đến ông ấy sao?"
"Bây giờ ông còn chê tôi ầm ĩ? Còn ông đếm xem tôi đã bao nhiêu năm không cãi nhau với ông? Tôi chạm đến ông sao? Quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài, ông thật sự bận như vậy sao? Các người tự hỏi lòng mình xem thật sự bận như vậy sao?" Mắt Kiều Vũ Phân phiếm hồng, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt: “Tôi không trông cậy được ông, Ôn Kỳ cũng chạy đến nơi xa. Bây giờ chỉ còn lại Ôn Viễn, nhưng ông coi nó đi, nghĩ ra cách gạt tôi đi bằng được, đi thành phố T gì đó? Dù là đại học A thật sự không nhận, thành phố B còn nhiều trường như vậy, ông nói xem cái nào không thể đăng ký!"
"Con bé muốn đi ra ngoài có gì sai? Ôn Viễn cũng là một con người, có đầu óc có chủ kiến, chẳng lẽ cứ phải cột vào bên cạnh bà mới được?"
"Vậy tôi không phải là người đúng không? Các người đều đi hết đi, để một mình tôi ở lại cái nhà này? ! Ôn Hành Lễ tôi cho ông biết, tôi chịu đủ rồi!"
Ôn Viễn hoàn toàn bị kinh sợ, cô đoán rằng sẽ bị Kiều Vũ Phân mắng cho một trận, lại không nghĩ rằng, sẽ không nể mặt như vậy, cuồng loạn, giống như bất mãn oán giận tích tụ mười mấy năm, hiện giờ muốn trút hết toàn bộ ra ngoài. Cô không thể ngờ rằng, người mẹ xưa nay hòa ái tao nhã, sẽ phản ứng như thế này.
Ôn Viễn cảm thấy nhịp tim của mình đập thình thịch rất lớn tiếng, cô khó khăn ép lại nước mắt, vươn tay kéo Kiều Vũ Phân, nói: "Mẹ, là con không tốt, là con không đúng, mẹ đừng cãi vã với cha, là con tự ra quyết định....."
Giọng cô gần như run rẩy, mà Kiều Vũ Phân lại lạnh lùng liếc cô, gạt tay cô ra: "Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ cô!"
Ôn Viễn ngơ ngẩn, đôi mắt Ôn Hành Lễ đỏ quạch hạ thấp giọng lạnh quát lên: "Đừng có nói bậy với con nó!"
"Tôi nói bậy?" Kiều Vũ Phân cười lạnh hỏi ngược lại: “Ôn Hành Lễ ông đừng quá khờ khạo như vậy. Ông còn tưởng rằng Ôn Viễn chưa biết?"
"Nó biết cái gì?" Ôn Hành Lễ nhìn về phía Ôn Viễn, lạnh giọng quát lên: “Bà câm miệng cho tôi!”
"Tôi cứ không đấy!" Ánh mắt Kiều Vũ Phân phiếm hồng nhìn qua có dấu hiệu như không khống chế được, chỉ vào đôi tay đang có chút run rẩy kia của Ôn Viễn: “Ông đừng cho rằng chọn trường đơn giản như vậy, tôi cho ông biết Ôn Hành Lễ, nó đã lập kế hoạch trước, đây chỉ là bước đầu tiên, nó muốn rời khỏi tôi, rời khỏi cái nhà này ông có biết không! Đứa nhỏ này, nó đã sớm không coi tôi là mẹ! Nếu không làm sao có thể làm ra chuyện như vậy! Ông hỏi nó đi, ông để nó nhìn thẳng vào mắt ông mà trả lời, xem tôi nói có đúng hay không!"
Ôn Hành Lễ đang nổi giận chợt sửng sốt một chút, ông nhìn Ôn Viễn, âm thanh có chút khàn khàn: "Nha đầu, con cùng cha nói....."
Kiều Vũ Phân và Ôn Hành Lễ đồng thời nhìn cô. Ôn Viễn đứng ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mắt cha đỏ quạch, như có gì đó không nói nên lời, lại mong rằng cô đừng biết gì. Mà Kiều Vũ Phân, Ôn Viễn chưa từng thấy nét mặt này trên mặt bà. Giống như mức độ tổn thương là 1000 thì hết 800 là sự sảng khoái. Có lẽ bà nói ra chân tướng như vậy, bà đã nhẫn nhịn quá lâu. Nhưng vẫn nhịn được quá tốt, không nhận ra một tia sơ hở, thế nên Ôn Viễn không biết, hiện tại nên đối mặt như thế nào với cha mẹ. Khóe mắt như muốn vỡ ra, nhe ra toàn bộ nanh vuốt, đối với nhau như thể hận không thể ăn thịt đối phương, thoát khỏi ngụy trang, bất chấp tất cả. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, có thể thấy cảnh cha mẹ thế này, hơn nữa lại còn vì cô.
Cô bỗng cảm thấy ghê tởm, che miệng muốn nôn mửa, cô không muốn thấy hết thảy trước mặt, điều này làm cho cô cảm thấy khổ sở. Cho nên Ôn Viễn đẩy cửa phòng, không để ý bên ngoài chợt trút xuống cơn mưa xối xả, lao đầu đi, mạnh mẽ đâm thẳng về phía cửa đại viện, lại thấy, một chiếc xe hơi màu đen, lao nhanh về phía bên này.
Chương 25
Ôn Viễn đứng trong làn mưa, sững sờ nhìn chiếc xe chạy về phía cô. Sắc trời bắt đầu tối, ánh đèn xe xuyên qua làn mưa chiếu tới cực kỳ chói mắt, Ôn Viễn theo bản năng che mắt lại, đến khi đèn xe tắt đi, cô bỏ tay xuống, thấy Ôn Hành Chi giương một cái ô màu đen xuống xe, bước nhanh về phía cô.
"Làm sao mà hốt hoảng như vậy?"
Bởi phải che mưa cho cô, quá nửa người Ôn Hành Chi đều ở ngoài ô, bị mưa trút lên ướt đẫm, Ôn Viễn vẫn không ngừng nhìn anh, đôi môi run rẩy không biết phải nói những gì.
Ôn Hành Chi vươn tay, muốn vuốt tóc ướt dính trên trán cô, nhưng vừa duỗi lên giữa không trung, Ôn Viễn vốn đang ngẩn người chợt phản ứng, nức nở một tiếng nhào vào trong ngực anh. Thật lâu, mới cúi đầu, phát ra một âm thanh nhỏ xíu, nghẹn ngào như con thú nhỏ bị thương: "Chú."
Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô, chau mày.
Thành phố B, Đông Giao.
Thành phố B đã nhiều ngày nóng bức liên tục, thời tiết ngột ngạt giống như lồng hấp, nhịn đến hôm nay, rốt cuộc trút xuống một cơn mưa xối xả, rửa sạch giảm đi hơi nóng mấy ngày nay. Tầng lầu thật cao, cửa sổ vừa mở ra, một cơn gió cuốn vào, mang theo một tia mát mẻ.
Ôn Viễn vẫn cứ đứng trước cửa sổ, quần áo ướt đẫm dính vào làm cô không thoải mái, nhưng cô vẫn không muốn động đậy. Ôn Hành Chi từ trong phòng tắm đi ra, nhìn bóng dáng nho nhỏ phía trước cửa sổ, hơi nhíu mày, nói: "Nước đã xong, vào tắm đi." Nhìn thấy cô ngây ngẩn quay người lại, còn nói: “Quần áo ướt để một bên, quần áo khô sẽ lập tức đưa đến."
Ôn Viễn nghe vậy chỉ đứng tại chỗ, cọ mũi chân. Ôn Hành Chi cởi hết cúc áo, nhìn cô vẫn bất động như cũ, thúc giục: "Tắm trước, có chuyện gì ra ngoài hãy nói."
Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn anh, cắn cắn môi, vào phòng tắm. Nước ấm vừa đủ, cô ngâm trong nước một lúc. Một ngày nay cô mệt muốn chết rồi, cho tới bây giờ đầu óc vẫn còn hỗn loạn, cho nên cô quả thật cần được nghỉ ngơi.
Ngâm mình trong nước một lúc, đến khi cảm thấy hơi khá hơn một chút, Ôn Viễn mới lặng lẽ đứng dậy. Quần áo sạch đặt trong giỏ bên ngoài, Ôn Viễn chậm chạp mặc lên người, đi tới phòng khách.
Ôn Hành Chi đã đổi lại quần áo khô ráo, lọn tóc hơi ẩm nhìn ra vừa mới tắm qua. Thấy cô tới, bèn vẫy vẫy cô, đưa cho cô một cốc nước: "Uống cái này đi."
Ôn Viễn nếm nếm, là vị thuốc pha nước. Cô chu mỏ: "Cháu đâu có cảm."
"Phòng ngừa ngộ nhỡ."
Anh cũng không nhìn cô, lấy quần áo và đồ ăn Lại Dĩ Ninh mua bên ngoài mang tới ra, thức ăn đã hơi nguội, đành phải bỏ vào trong lò vi sóng đun nóng. Trong lúc này, cả gian phòng hai trăm mét vuông, vang vọng chỉ có âm thanh nho nhỏ của lò vi sóng đang làm việc.
"Cháu không đói."
Ôn Viễn núp phía sau gối ôm, từ chối ăn cơm, lại nhìn anh lấy gối ôm ra khỏi lồng ngực mình, đặt một phần sủi cảo tôm một phần canh trứng trước mặt cô. Sủi cảo tôm là bên ngoài đưa tới, nhưng canh trứng là anh nấu lúc cô tắm, hơi nóng từ trong bát bốc lên, khói xông lên làm mắt cô nóng nóng, giống như là có nước mắt muốn ứa ra.
"Không đói cũng phải ăn một chút."
Hiếm khi anh có kiên nhẫn, đặt đôi đũa vào trong tay cô, vừa dùng thìa khuấy vào trong nước canh, lại nghe cạch một tiếng, Ôn Viễn ném lên trên bàn, tiếp tục cầm gối ôm che khuất khuôn mặt mình. Ôn Hành Chi ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào trên người cô, phát hiện bả vai của cô đang run rẩy, giống như là đang khóc, nhưng không hề có tiếng động. Tới gần, mới nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ của cô. Đè nén mà run rẩy, không giống một đứa bé.
Ôn Viễn lớn như vậy, anh rất ít khi thấy cô khóc.
Từ nhỏ cô và Ôn Kỳ cùng nhau lớn lên, Ôn Kỳ không hiểu chuyện, Ôn Viễn luôn bị bắt nạt. Đều là trẻ con đang lúc đùa giỡn, người lớn không tiện quản, cứ tưởng rằng nha đầu này nhất định nén một bụng ấm ức, lại không nghĩ rằng cô lại khác xa với suy nghĩ của anh.
Có một lần anh từ nước ngoài trở về, vừa vào đến cửa, nhìn thấy hai người đứng trên phòng trong nhà, một cô nhóc tết hai bím tóc nhỏ như sừng dê chống nạnh ngôn ngữ mạnh mẽ cảnh cáo anh trai không cho phép bắt nạt cô nữa, nếu không sẽ mách với cha. Một bộ dáng bé nhỏ nghiêm chỉnh. Trong lòng anh không để tâm đến hai đứa nhỏ này, đợi đến lúc ăn cơm tối, khi cô nhóc bị mẹ nhắc nhở gọi anh là chú mới nhìn cô một lúc, tóc hình như vừa gội qua, vừa mềm vừa mượt, miệng ngọt ngào gọi anh, biểu tình có chút kính sợ lại miễn cưỡng mỉm cười vô cùng thú vị.
Chỉ chớp mắt dáng dấp đã lớn như vậy, nha đầu lớn như vậy cũng không coi mình như đứa bé, bắt đầu giống người lớn.
Anh không thích cô như vậy .
"Ôn Viễn."
Anh vô cùng kiên nhẫn nâng đầu cô dậy, chỉ có điều cô giãy giụa nên bị đau, một thoáng ngẩng đầu cô khóc lớn lên.
Anh không dỗ dành cô, chỉ cúi đầu nhìn cô khóc, rồi sau đó lấy khăn lông cô để một bên, lau mái tóc hơi ẩm ướt của cô. Lau một hồi, tiếng khóc của cô dần trở nên yếu ớt, anh mới mở miệng nhắc lại: "Một lát ăn chút gì, ăn xong tôi đưa cháu về nhà."
"Cháu không trở về nhà." Cô thút thít đáp.
"Không được."
"....."
"....."
"Cháu ghét chú!" Khăn lông bị giật lấy, Ôn Hành Chi cúi đầu, thấy đôi mắt sưng đỏ của Ôn Viễn giận dữ trừng mắt anh: “Chú nói mà không giữ lời! Chú đã nói sẽ giúp cháu mà!"
Ý đồ của cô là muốn Ôn tiên sinh áy náy, lại thấy trong đôi mắt Ôn Hành Chi nhìn cô rõ ràng xen lẫn mỉm cười, như thể bất đắc dĩ. Vốn là cô rất có khí thế, nhưng quần áo đang mặc hơi rộng, cả người cô rụt lại ở bên trong, nên có vẻ hơi nhỏ bé.
Nhìn cô như vậy, Ôn Hành Chi quả thật có chút áy náy không đứng dậy. Suy nghĩ một chút, anh cầm lấy khăn lông trong tay cô lau mắt cho cô. Ôn Viễn mím miệng gạt tay anh ra, túm lấy tay áo sơ mi anh vừa đổi lau lau ở trên mặt, coi như là lau nước mắt, cũng coi là phát tiết.
Ôn Hành Chi híp híp mắt, gõ gõ đầu dưa của cô: "Biết cháu ngốc, lại không nghĩ rằng sẽ ngốc đến mức độ này.”
Thấy cô lại định kháng nghị, liền chụp khăn lông lên đầu cô, vừa chậm rãi lau tóc vừa nói: "Cứ chạy thẳng như vậy, nếu không gặp tôi, cháu định đến nơi nào?"
Khăn lông choàng lên đầu, Ôn Viễn chu chu miệng, không được tự nhiên giật giật: "Dù sao cháu không muốn ở nhà chờ đợi."
"Thế nào, có người mắng cháu?"
"..... Vâng."
"Bởi vì nguyện vọng?"
"Ưmh."
"Tại sao không muốn ở lại thành phố B?"
"....." Ôn Viễn không biết nên trả lời như thế nào, cô cảm thấy mình ở trước mặt người này chính là một trang giấy trắng, làm cái gì đều bị nhìn thấu: “Không vì sao cả.”
Cô nhỏ giọng lầm bầm một câu, nói xong đầu bị nâng lên.
Ôn Viễn có chút kinh hoảng nhìn anh bỗng nhiên áp gần, vốn có chút chột dạ, dưới cái nhìn chăm chú của anh nhịp tim càng tăng nhanh, tưởng như muốn nhảy ra. Một đôi mắt lấp lánh cũng chớp càng ngày càng nhanh, hô hấp, cũng theo đó mà ngắn ngủi. Cô liếm liếm môi, định nói gì đó, lại thấy tầm mắt Ôn Hành Chi chợt rơi vào trên môi cô, ngay tiếp theo vẻ mặt có chút biến hóa. Biến hóa ấy cô nhìn không quá rõ, không đợi cô tra cứu, Ôn Hành Chi liền buông cô ra, lấy chén sủi cảo tôm trước mặt cô lên, xoay người rời đi: "Cơm hơi nguội rồi, tôi đi hâm nóng."
Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn anh, cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm, lùi về trên ghế sofa.
Cả người vô lực, tim vẫn thình thịch dư dội đập không ngừng. Bởi vì, một khắc kia, xém nữa cô cho rằng anh đang muốn hôn cô.
Đêm đó, Ôn Hành Chi không đưa Ôn Viễn về nhà, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều, tống cô vào phòng mà cô hay ngủ, để cô nghỉ ngơi sớm, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Vậy mà, chính anh lại không ngủ được, ngồi ở thư phòng một lúc, bấm gọi điện về nhà họ Ôn.
Rất nhanh điện thoại được nhận, xem ra vẫn luôn chờ đợi.
"Hành Chi, như thế nào?"
Anh cúi đầu nhìn khuy tay áo trên áo sơ mi, là anh thấy trong quà sinh nhật cô tặng, cũng không phải bảo bối gì cả, nhưng hôm nay anh lại cài lên. Giờ phút này nó tỏa ra một màu nâu, rất giống đôi mắt cô. Giọng nói bên kia có chút vội vàng, giọng Ôn Hành Chi lại có vẻ không mặn không lạt: "Ngủ rồi."
"À, vậy thì tốt, vậy thì tốt." Luôn miệng vậy là tốt rồi, không biết là an ủi mình hay đang an ủi người bên cạnh.
Ôn Hành Chi cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ, trong phòng anh không mở điều hòa, bởi vì tối nay vô cùng mát mẻ: “Chị dâu thế nào rồi?"
Ôn Hành Lễ im lặng mấy giây, mới nói: "Uống chút thuốc, cũng ngủ rồi."
"Tốt nhất nên đến gặp bác sĩ, em có người quen cũng rất tốt, có thể giới thiệu cho chị dâu."
"Không, không cần không cần!" Ôn Hành Lễ vội vàng phủ nhận, ý thức được mình có chút luống cuống, nên nói chậm lại: "Tự anh có thể thu xếp, còn phải, còn phải cô ấy đồng ý đi mới được....."
"Anh cả." Ôn Hành Chi nhàn nhạt ngắt lời ông: “Anh cảm thấy cứ phải kéo dài như vậy sao?"
Đáp lại anh là một khoảng yên lặng, Ôn Hành Chi cũng không gấp gáp, lẳng lặng đứng yên trước cửa sổ, cho đến khi bên kia truyền đến giọng khàn khàn của Ôn Hành Lễ: “Nhiều năm như vậy, là anh có lỗi với cô ấy. Còn cả Viễn Viễn, đứa bé này, anh không có chăm sóc tốt, không quan tâm đến."
"Con bé quen rồi."
"Hành Chi, chú để anh nói đã." Giọng Ôn Hành Lễ tựa như có chút cầu xin: “Hôm nay vì chuyện nguyện vọng của nha đầu, anh nói chuyện với cô Phương chủ nhiệm lớp con bé, cũng biết mấy năm nha đầu lên cao trung chú chăm sóc nhiều đến con bé. Anh hổ thẹn, hổ thẹn chính người cha này, thiếu sự gần gũi với con mình.”
Ôn Hành Chi môi mím thật chặt, càng tỏ vẻ lạnh lùng: “Em tưởng anh cũng đã biết, con bé xa lánh anh không phải chỉ là một nguyên nhân này ."
Ôn Hành Lễ nghẹn lời, hồi lâu, mới trầm thấp thở dài. Cuộc điện thoại tối nay, ông đã trầm mặc nhiều lần, ông là một người ngoại giao, sở trường là kỹ thuật ăn nói, nhưng đối mặt với chất vấn có như không của Ôn Hành Chi, thế mà ông lại không biết nên nói gì. Có lẽ cú điện thoại này gọi không phải lúc, tối nay, khí thế bức người trong trẻo lạnh lùng của người em trai trước sau như một có phần ngoài dự liệu với ông.
Ông ép chính mình mở miệng: "Mới đầu Vũ Phân nói tôi còn không tin, nhưng về sau một mình tôi yên tĩnh suy nghĩ lại mới hiểu được, nha đầu nhất định đã biết cái gì rồi." Chầm chậm ngừng lại, ông không hiểu thở dài: “Rốt cuộc là khi nào? Người trong nhà chắc chắn sẽ không nói với con bé những thứ này, con bé nghe được từ nơi nào." Tiếng nói bỗng nhiên dừng lại, khi lần nữa mở miệng giọng của Ôn Hành Lễ có chút khẩn trương: “Chẳng lẽ là....."
"Thế nào?" Ôn Hành Chi theo bản năng nắm chặt điện thoại di động.
Ôn Hành Lễ cơ hồ là có chút ảo não nói: "Tôi nhớ ra rồi, đó chắc là gần lúc tốt nghiệp tiểu học của Viễn Viễn."
Khi đó chính sách của thành phố B là phân trường cho các học sinh nhập học, Kiều Vũ Phân không hài lòng với trường học phân cho Ôn Viễn cho lắm, vừa lúc Ôn Hành Lễ ở nhà, bà để ông đi quan hệ một chút, đổi trường cho Ôn Viễn. Ôn Hành Lễ không đồng ý kiến của bà, trường phân cho Ôn Viễn là trường trung học thực hành, thời gian học rất nhiều nhưng lại không có sự quản lý nghiêm ngặt. Ý của Kiều Vũ Phân muốn cho con bé chuyển đến trường khác, nơi đó mặc dù hơi xa nhưng các thầy giáo quản rất nghiêm, các học sinh cũng chịu học. Hàng năm học sinh mới tốt nhất cũng đến từ trường này. Ôn Hành Lễ cân nhắc nhiều lần mới hỏi ý kiến Ôn Viễn, Ôn Viễn lựa chọn trường trước. Ôn Hành Lễ tôn trọng mong muốn của Ôn Viễn, không chuyển trường cho con bé, sau lại bị Kiều Vũ Phân thúc giục mấy lần, thúc giục làm hai người tranh cãi ầm ĩ một trận.
Ông còn nhớ rõ lời Kiều Vũ Phân nói: "Đứa nhỏ này, ôm về nuôi là ý của ông. Tôi không hề phản đối, dù biết mình phản đối cũng vô dụng. Ông nói ông quanh năm ở bên ngoài, để đứa nhỏ này làm bạn với tôi, đứa bé này là để tôi trông nom. Nó thành người như thế nào, là tôi định đoạt. Còn bây giờ thì sao? Ông là mặt đỏ, để tôi diễn mặt trắng? Người tốt cũng là ông làm? Tôi nói cho Ôn Hành Lễ ông biết chuyện này không tốt như vây được! Nó phải đổi trường học, không được thương lượng! Tôi không thể để tâm huyết của chính mình hủy ở cái trường rách kia được!"
Khi đó tính cách cố chấp của Kiều Vũ Phân bắt đầu lộ ra, đặt vào chuyện khác thì không sao. Chỉ cần dính đến chuyện của bọn nhỏ, nhất là chuyện của Ôn Viễn, bà ấy luôn mang dáng vẻ hoàn toàn nắm trong tay. Có lúc, ông thậm chí cảm thấy mê muội, người phụ nữ này, đối với đứa con không phải của mình, thậm chí không phải máu mủ nhà họ Ôn, rốt cuộc là yêu hay hận?
"Cãi nhau xong anh bị cử ra nước ngoài, ra đến trước cửa nhà chỉ nhớ nha đầu đứng ở cửa sân nhìn anh, dáng vẻ như muốn tiến lên lại không dám. Đoán chừng con bé đã biết chút gì khi ấy. Ngoài ra, lúc Ôn Viễn đưa vào nhà Ôn Kỳ cũng đã hiểu ít chuyện, không biết đã nói qua với con bé cái gì." Càng nghĩ tiếp Ôn Hành Lễ càng phiền chán: “Thật là rối ren."
Ôn Hành Chi vẫn yên lặng lắng nghe, cuối cùng nhẹ nhàng nở nụ cười, Ôn Hành Lễ nghe ra, như có một ý vị không nói nên lời: "Đúng là rối ren."
Một cuộc điện thoại này vẫn chưa làm Ôn Hành Chi ngủ an ổn, thỉnh thoảng mở máy vi tính ra xử lý một số việc, khép lại máy vi tính tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát, mở mắt ra trời đã tờ mờ sáng. Anh vuốt vuốt lông mày, đứng dậy đi ra ngoài.
Đi tới trước cửa phòng Ôn Viễn, thấy cửa đã mở, mà Ôn Viễn đang rụt người trong bộ quần áo rộng ôm chăn ngồi ngẩn người trên giường, nghe tiếng bước chân sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ôn Hành Chi, lại giận dỗi hất đầu.
Ôn Hành Chi làm như không thèm để ý đến đôi mắt hình viên đạn của người bạn nhỏ này, đưa một bộ quần áo khác mà Lại Dĩ Ninh chuẩn bị cho cô, "Không muốn ngủ thì rời giường."
"Rời giường để làm gì?"
"Đưa cháu về nhà."
"Cháu không muốn về nhà." Ôn Viễn phồng má.
"Thế có muốn đến đại học T hay không?"
Ôn Viễn có chút do dự, đương nhiên muốn đến đai học T, nhưng cô quả thật không biết đối mặt thế nào với hai người gọi là cha mẹ trong nhà. Cúi đầu rối rắm, cô đưa tay kéo ống tay áo Ôn Hành Chi, đáng thương cọ xát: “Chú à."
Bộ dạng nũng nịu này thật giống trẻ con.
"Được rồi." Anh nói: “Tôi dẫn cháu trở về."
Trải qua một trận mưa to, hoa trong sân nhà họ Ôn gần như bị đốn héo.
Sau đó bà Thành cũng không quan tâm đến hoa cảnh này nữa, sáng sớm đã đứng ở cửa viện, vẻ mặt có chút lo âu. Ôn Hành Chi dẫn Ôn Viễn vào cửa viện, vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy bà Thành lảo đảo bước tới.
"Bà chậm một chút."
Ôn Hành Chi nâng đỡ bà, bà Thành nhìn anh, lại nhìn Ôn Viễn, quả thật không biết nên nói gì cho phải. Do dự chốc lát, mới mở miệng: "Bà thấy vẫn nên chờ một lúc mới vào, trên lầu....."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian